Biền biệt đời “lính hỏa xa”

0
17
Người cha, người chồng liên tiếp vắng mặt trong những lần người vợ “vượt cạn” hay chỉ kịp quây quần bên mâm cơm vào dịp Tết rồi lại xách vali lên đường. Họ chỉ nhận được thông báo đã được lên “chức” bố và âm ỉ với niềm vui khôn xiết ở căn phòng nhỏ chừng 8m2 trên tàu với ánh sáng le lói hắt qua khung cửa kính.

Hết hành trình dài 4 ngày, lao vội vào bệnh viện bế đứa con còn đỏ hỏn trên tay, người đàn ông quệt ngang giọt nước mắt nghẹn ngào hạnh phúc bởi đã lên “chức” bố. Những đứa trẻ của Đoàn Tiếp viên đường sắt đã chào đời trong một hoàn cảnh rất giống nhau: không được cả bố và mẹ đón tay khi bước ra thế giới.

Bien biet doi "linh hoa xa"

Thèm có được… cái ôm

Anh Bùi Duy Phú, 37 tuổi (quê Thanh Chương, Nghệ An) – Đoàn Tiếp viên đường sắt, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội có thâm niên 9 năm trong nghề. Anh vào ngành cũng bởi niềm đam mê từ bé khi mỗi lần thấy đoàn tàu vun vút lao qua, với ước mơ cháy bỏng là sau này lớn lên sẽ được rong ruổi du lịch miễn phí dọc chiều dài đất nước. 9 tuổi nghề nhưng chỉ có 3 năm ở nhà ăn Tết với vợ, anh Phú bảo, thương vợ con nhất là vào các dịp lễ, Tết vì gia đình không được sum họp thời khắc chuyển giao năm mới.

Khi đó, anh có thể đang ở một khúc cua sát bờ biển hay nơi triền núi trong hành trình tàu đang băng băng nối những nhịp bờ vui cho nhiều người xa quê. Nhưng điều luyến tiếc nhất cho tới giờ của người đàn ông gần tứ tuần là 3 lần vợ sinh con đều không được ở nhà.

Câu chuyện “thèm được cái ôm” của tình phụ tử như một thước phim quay ngược đặc tả về lát cắt mảnh đời của những tiếp viên đường sắt. Hai năm học trường Trung cấp Đường sắt đào tạo tiếp viên cũng như thực tập trên tàu Bắc-Nam, những tháng ngày sau này, giấc ngủ của anh Phú chưa một lần trọn vẹn nhưng anh có thể đọc vanh vách tên từng ga dù là ngày hay đêm.

Mức lương tịnh tiến dần từ vài trăm nghìn đến hơn 5 triệu đồng. Nhận lương, anh chia ra để đóng tiền nhà trọ thuê ở Hà Nội, đong gạo, mua mắm muối trước và để dành 2 triệu đồng cho 3 đứa con ăn học, còn lại thì tùy cơ ứng biến.

Vợ ở nhà trông con và làm nghề nông, cuộc sống của gia đình anh Phú trông chờ vào đồng lương tiếp viên và vài sào ruộng. Cũng may, những đứa trẻ con anh dường như hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ nên cũng hiếm khi đau ốm.

“Bố ơi, bao giờ bố về? Nhớ mua quà cho con nhé. Hôm nay con được cô giáo khen vì viết chữ đẹp”, anh Phú khoe lời đứa con lớn học lớp 1 nói qua điện thoại khi anh gọi về hỏi han tình hình ở nhà và hẹn cuối tuần này sẽ bắt xe về quê chơi với gia đình. Dù mức lương quá thấp, anh Phú vẫn kể về những dự tính thời gian tới sẽ dành dụm tiền sắm chiếc xe máy để chạy “xe ôm” công nghệ Grab hay Uber nhằm cải thiện thu nhập và có tiền mua sữa, bỉm cho con.

Ở phòng kế bên, mái tóc bạc gần hết, anh Trần Thế Bảo vừa cất gọn chiếc mũ vào tủ sinh hoạt sau khi đưa và tiễn khách lên xuống tàu ở ga Quảng Bình. Quê ở Bắc Ninh, gắn bó từ những thập niên “hoàng kim” của đường sắt, 19 năm trong ngành, anh Bảo buồn buồn tâm sự: “Trước đây, đường sắt chiếm giữ vị trí chủ lực trên tuyến vận tải hành khách Hà Nội – Sài Gòn. Khách lên xuống nườm nượp, rộn rã. Giờ, mỗi ga lác đác vài người lên. Có lúc, cả toa xe trống hoác, cảm giác cô đơn và đượm buồn vì khách đã bỏ đường sắt”.

Dù đường sắt vài năm gần đây đã có những cải tiến vượt trội về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chất lượng lượng dịch vụ nhưng anh Bảo đã nghĩ đến việc sẽ không cho con nối nghiệp cha vì nghề quá vất vả, thu nhập thấp, chỉ có đam mê cũng chưa đủ vì còn vướng “cơm áo, gạo tiền”. Cũng chính vì thế mà người đàn ông này bảo chỉ cố gắng cầm cự thêm khoảng hơn 10 năm nữa với những chuyến đi xa nhà để có được sổ hưu khi về già.

Giấc ngủ thiếu bàn tay cha

2h sáng, đăm chiêu dõi qua ô kính, anh Nguyễn Văn Minh, Trưởng tàu SE1, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội đã quen với những đêm thức trắng. 22 năm đi biền biệt xa nhà, rong ruổi qua các vùng miền đất nước, anh chưa bao giờ có giấc ngủ trọn vẹn trên chiếc hỏa xa. Thế nhưng, nếu xa tiếng bánh rít cành cạch, tiếng còi tàu rền vang mỗi khi qua đường ngang dân sinh hay báo hiệu tới ga, anh Minh lại cảm thấy trống vắng.

“Nhiều đêm ở nhà, đứa nhỏ giật mình tỉnh giấc nhớ bố. Lúc đó, vợ gọi điện cho 2 bố con nói chuyện. Cảm xúc ở nơi xa, không được ôm chặt con vào lòng thật nghẹn ngào”, anh Minh chia sẻ.

Để rồi sau mỗi hành trình đoàn tàu ngược về Hà Nội vào lúc rạng sáng, tranh thủ thời gian ngắn ngủi của vài ngày nghỉ, vị Trưởng tàu SE1 vội vã về nhà, hôn nhẹ lên trán, lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ trong giấc say nồng thì mọi mệt nhọc, ưu phiền tan biến.

Mỗi sáng ở nhà, việc đầu tiên anh Minh thường làm là vệ sinh cá nhân cho con trai và đưa con tới trường. Trên đường đi, bé thường hỏi nhiều về công việc của lái tàu, địa danh đất nước và nhờ bố giải thích cặn kẽ mọi điều.

“Có ông bà trước kia làm ngành đường sắt, những câu chuyện của bé làm nhớ lại những ký ức khi tôi còn nhỏ cũng hay thắc mắc về nghề lái tàu. Vì nghe chức Trưởng tàu thấy rất “oách” nên đòi bằng được gia đình đi học và đến giờ đã dành trọn tình yêu với nghề”, anh Minh nói.

10 năm liên tiếp đón Tết xa nhà, khác với ngày thường, anh và hàng chục cán bộ công nhân viên, cùng hàng trăm hành khách đã được sống trong những phút giây đặc biệt. Họ cùng nhau đón Giao thừa trên những khoang tàu chật hẹp nhưng ấm áp.

“Đi trao quà, chúc Tết hành khách rồi nhận lại lời chúc ân tình từ họ. Những nụ cười, những cái bắt tay ấm áp, đầy xúc cảm trong giây phút Giao thừa giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Không nói ra, mọi người trong đoàn đều cảm nhận được rằng, tuy xa gia đình nhỏ của mình nhưng lại được sống trong không khí của một đại gia đình mới”, anh Minh tâm sự.

Trong cuộc trò chuyện, ánh mắt mỗi “người lính” hỏa xa đều không giấu nỗi niềm và tâm sự trong mỗi dịp lễ, Tết, mọi người được sum họp gia đình… thì mình vẫn tất bật phục vụ hành khách trên đường thiên lý.

Dịp hè, tàu đưa đón hành khách đi nghỉ mát nhưng tiếp viên lại không thể đưa gia đình đi. Hết hè, rảnh hơn, con cái lại phải đi học thành ra cũng thiệt thòi cho gia đình… Giữa câu chuyện, tiếng còi lại rộn rã vang lên báo hiệu tàu chuẩn bị vào ga đón khách, tàu chuyển đường ray và từng tiếp viên đường sắt, Trưởng tàu lại xuống ga đon đả chào hành khách.

Cứ thế, con tàu lại bắt đầu hành trình mới, bóng đoàn tàu lắc lư khuất dần sau ga như phản chiếu lát cắt nhỏ về cuộc đời của những con người nay đây, mai đó với thân phận “làm dâu trăm họ”…

VietBao.vn

Nguồn: vietbao.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here